Nhóc – A blog friend

Từ khi tôi bắt đầu viết blog trên Yahoo!360, tôi có vào blog của một người bạn cùng lớp đọc entry mới post của người đó và comment. Tình cờ nhìn thấy avata của nhóc với vóc dáng nhỏ bé và một nụ cười khẽ lẽ. Tôi vào thăm blog của nhóc và cm chào hỏi mời nhóc vào nghe nhạc trong Yahoo!360 của tôi, ở đó tôi chỉ post nhạc thôi không mấy khi viết tâm sự cả. Quen nhóc từ hồi đó, có nhiều điều khá giống nhau là cùng học trường kinh tế và cách nói chuyện cũng dễ gần. Mặc dù không liên tục cm cho nhau nhưng tôi cũng quý nhóc vì cũng là những blog friends đầu tiên của tôi. Cũng có nhiều blogger khác nhưng riêng chỉ có nhóc là hay nói chuyện và lâu nhất. Có lẽ vì cuộc nói chuyện qua Yahoo Chat đã phần nào giúp tôi và nhóc hiểu được quan điểm sống. Chẳng biết viết thế nào, viết văn của  tôi rất kém. Nhưng hôm nay, khi đọc entry “ước gì” của nhóc tôi đã comment lại, những dòng comment nghe cũng hay hay, đơn giản thôi có lẽ chỉ có tôi là thấy vậy: “Ước gì mỗi điều ước là một entry… để mỗi một entry a sẽ là người ấy thực hiện điều ước ấy cho nhóc hi hi… Nhưng nhiều điều ước quá nhóc ơi. Đôi khi con người ta mong muốn thật nhiều để quên rằng mình chỉ cần một điều bình dị đi theo mình suốt cuộc đời… he he a nói vui thôi nha vì đọc song nghe thấy hay hay nên a reply lại. Chúc nhóc cuối tuần vui vẻ nha :D”

“Chúc nhóc cuối tuần vui vẻ nha” Câu nói đó không chỉ làm cho người nhận thấy đươc niềm vui nho nhỏ mà còn thể hiện điều mong muốn thực sự của người gửi. Chả biết có khi nào nhóc có đọc được những dòng tâm sự của a Fl không. Nhưng thực sự nhóc là friends mà a Fl quý nhất. Chúc nhóc mọi điều tốt đẹp nha…

Vô thức

Đôi khi bạn không thể chiến thắng, đó không phải kết thúc. Ai cũng vậy thôi, khi sinh ra con người đều tồn tại trong mình những phần của vô thức mà ta rất khó điểu khiển nổi. Điều đó quá mạnh, ai cũng biết ngay cả tôi cũng vậy. Một phần của vô thức là tốt làm cho con người sống gần nhau hơn và có ý nghĩa hơn. Nhưng một phần sẽ làm cho con người đi theo một chiều hướng không tích cực. Làm cho người ấy cảm giác tuyệt vọng khó mà chế ngự được. Với chính bản thân tôi cũng vậy, nhưng tôi sẽ chiến đấu để chiến thắng nó. Chiến thắng ở đây không có nghĩa là làm tan biến nó mà chính là chế ngự nó để tiến tới cái hoàn thiện, để thành Người theo đúng nghĩa mà khi con người sinh ra đã được gia đình dạy dỗ. Những điều tốt đẹp mà cả xã hội hướng tới. Cái vô thức đôi khi cũng làm cho ta lầm lẫm khi nhận biết đâu là giá trị thực. Làm sao để thay đổi điều đó. Với tôi những triết lý mà các nhà sư truyền dạy sẽ làm cho ta hiểu được rất nhiều sống thể nào cho có ý nghĩa với cuộc đời này. Nhưng có điều là tôi chưa tìm hiểu được nhiều những triết lý đó. Thật buồn nhưng có lẽ, trước hết, chính con người đó phải xây dựng ý thức cho mình thật vững vàng, một lối sống đi suốt cả cuộc đời đã. Phải làm cái gì đó nền tảng thì mới chế ngự được vô thức…

Cuộc sống mà

Có những lúc mình không làm được đúng như những gì mình mong muốn sống. Muốn thật vững vàng và không bị những lúc buồn bã làm cho mình hụt hẫng.

Mấy ngày hôm nay, không hiểu sao lại có cảm giác đó. Mình không hiểu ư? Hay là mình biết hết, hơn ai hết mình hiểu con người mình như thế nào. Vẫn chưa chế ngự được chính mình, điều đó khó khăn nhất với một cuộc đời. Sau mỗi lần mình thấy hụt hẫng như vậy, điều duy nhất mà mình có thế làm là tự an ủi thôi “cố lên”. Hai chữ đó đã phần nào tạo nên mình ngày hôm nay. Không có gì quá nổi bật nhưng những gì giờ mình có cơ hội làm được đã mở rộng với mình rất nhiều, mặc dù chưa nắm được hết. Nhưng với mình đó là quá nhiều mà cuộc sống đã ban tặng.

Mình đã đọc “Quà Tặng Diệu Kỳ” rồi, phải hiểu chứ. Phải có lúc buồn, lúc khó khăn, thì mới nhận ra mình còn thiếu điều gì chứ. “Tập trung vào những công việc hiện tại, lên kế hoạch cho tương lai, xem lại quá khứ nếu có thất bại”. Mục đích sống là những phút giây thanh thản không còn cách nào khác là sống cho hiện tại. Đó cũng chỉ là những điều mà mình rút ra khi đọc quốn sách đó, song để sống thực sự thì mình còn nhiều điều phải học lắm.

Năm cuối của đời sinh viên đã đến, so với các bạn của mình, mình đã bị lùi một bước. Đó cũng chính là động lực để mình cố gắng phải tiến xa hơn ít nhất có thể bằng những người bạn ấy. Lại tự nhủ với mình “cố lên”

Một ngày…

Đi cả buổi sáng để làm mấy điều cần làm, lại lượn suốt mấy con đường bụi nhất HN đến là mệt thật. Vào Lương Thế Vinh để xem điểm thi chứng khoán, trùi ui bùn quá đi mất nhưng cũng đúng với những gì mà mình làm. Gấp thật đấy, mà mình thì cũng không phải là thằng khá. Thôi chấp nhận thi lại vậy. Nhưng mấy môn học hè lại thuận buồm xuôi gió, cũng bớt lo nghĩ nhiều.

Nộp tiền mạng xong, hai anh em quay về mua thức ăn để nấu cơm. Như mọi khi ăn no căng bụng è. Ngủ một giấc mới dậy, thấy muốn vận động thế là tổng vệ sinh tất cả. Sạch bong mọi thứ cảm giác thật thoải mái khi dọn nhà. Hi hi điều này chắc không có mấy thằng con trai thích. Không giám nhận là mình chăm nhưng cứ bừa bãi là mình không chịu được, tính nó thế rồi chả biết làm sao cả. Một mình đi mua thức ăn tối, lại dính tắc đường ở Kim Giang đến là một ngày khổ vì đường cái. Quanh quẩn, rồi ngồi mạng chút, có ngay đứa em trong blog nhờ tìm bài hát thiếu nhi. Trời thể loại này khó lắm rất ít ở trên mạng. Đã cố gắng nhưng không tìm được nhiều. Lúc đầu mình lại tưởng em đó cần để giải trí thôi nhưng không ngờ là có việc, hoạt động văn nghệ cho mấy đứa trẻ cùng khu. Sau khi đọc được vài dòng của em đó mình đã cố gắng tìm bài em cần nhất nhưng khó quá. Đời cho em những nốt nhạc vui của Tường Vy, mình chưa bao giờ nghe cả. Vậy là đầu hàng, đôi khi con người ta chấp nhận đúng hơn là đầu hàng vì đó cũng không phải mục đích của chính mình. Nhưng thôi cũng đành nói sr với em đó vậy.

Thế là hết một ngày, một ngày bình thường như bao ngày mà mình đã sống.

Tìm nhà cho một người bạn

Trời cũng nắng ra phết, nhưng sao lại hăng hái thế không biết. Với lại cũng muốn đi thăm lại chỗ mình đã gắn bó bao nhiêu năm. Mình biết khu vực đó nên cũng muốn đi giúp bạn một chút. Đường đi vòng vèo toàn những chỗ mà mình đã đi qua thôi. Hỏng biết bạn ấy có mệt không con gái mà đi từ sáng đến trưa. Mà mình thì cứ ngồi trên xe là chính chẳng chịu xuống gì cả, chắc bạn ấy cũng mệt lắm. Nhưng cái chán hơn là chưa tìm được cái nào cả. Mà trong chuyện này mình lắm kinh nghiệm, ấy vậy mà không làm đến nơi đến chốn. Đành vậy hỏng gặp may chút nào cả, để ngày mai chắc là có khả quan hơn.

Vất vả quá, đời sinh viên chuyện nhà cửa có lẽ là một trong những cái khó khăn mà. Nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy với sự cố gắng của chính mình. Hi đã không biết bao nhiêu lần lủi thủi một mình đi tìm nhà rồi, cũng vất vả nhưng thấy được lòng kiên trì cũng được mài rũa thêm. Nhưng mà con trai thì chả sao cả, bạn ấy con gái lần đầu đi tìm thì mình cũng thấy đồng cảm nữa.

Về nhà cứ tưởng em ở nhà, để đi nấu cơm ăn nhưng nó lại đi chơi không về. Ra quán ăn nhưng lại mất điện trời ơi nóng chảy ướt hết cả cái áo. Thế mà giờ lại ngồi viết blog có quạt mát bên cạnh thấy sướng thật đấy. Đi nghỉ trưa chút thôi, phải giữ gìn sức khỏe mà…

Start Blog

Hello World!

Hì giờ mới viết entry đầu tiên trên WordPress – thế giới blog tuyệt vời nhất. Đang ôn thi mệt quá, tự nhiên lại muốn viết mấy dòng tâm sự. Hi ai đọc được hay chả có ai đọc cũng được, viết blog theo đúng nghĩa là nhật ký đây. Sắp xong rồi còn mấy tháng nữa thôi là hết đời còn ngồi trên ghế nhà trường, chít còn phải học cao học nữa chứ. Nhưng cái đó còn xa xôi quá giờ phải thực hiện những cái trước mắt đã, tìm một công việc để tồn tại lại ở đất Hà thành này. Hì sau đến đâu rồi tính tiếp, cuộc sống đôi khi cũng nhàn chán thật nhưng nhờ có cái máy tính này, lại nối mạng FPT nữa chứ cũng đỡ bùn phần nào. Thi thoảng mới đi chơi với mấy thằng bạn thân. Mình là rất máu đi chơi nhưng chỉ vì học tập nên cũng đã hạn chế đi rất nhiều rồi. Chính vì thế đôi lúc thấy mình tách biệt với mọi người nhiều quá. Nhưng luôn biết mình ra sao và như thế nào, sẽ làm những cái gì mình cũng đã nghĩ tới và lên kế hoạch rồi. Thôi cố gắng để mọi thứ vào quỹ đạo của nó, sau đó mới thực hiện những lợi ích cá nhân chứ. Èo viết vài dòng mà nhiều thế. Hơn 1h rồi phét đấy nhưng cũng khuya rồi phải đi nhủ cái mai còn lấy sức dậy sớm chứ. G9!