Một ngày…

Đi cả buổi sáng để làm mấy điều cần làm, lại lượn suốt mấy con đường bụi nhất HN đến là mệt thật. Vào Lương Thế Vinh để xem điểm thi chứng khoán, trùi ui bùn quá đi mất nhưng cũng đúng với những gì mà mình làm. Gấp thật đấy, mà mình thì cũng không phải là thằng khá. Thôi chấp nhận thi lại vậy. Nhưng mấy môn học hè lại thuận buồm xuôi gió, cũng bớt lo nghĩ nhiều.

Nộp tiền mạng xong, hai anh em quay về mua thức ăn để nấu cơm. Như mọi khi ăn no căng bụng è. Ngủ một giấc mới dậy, thấy muốn vận động thế là tổng vệ sinh tất cả. Sạch bong mọi thứ cảm giác thật thoải mái khi dọn nhà. Hi hi điều này chắc không có mấy thằng con trai thích. Không giám nhận là mình chăm nhưng cứ bừa bãi là mình không chịu được, tính nó thế rồi chả biết làm sao cả. Một mình đi mua thức ăn tối, lại dính tắc đường ở Kim Giang đến là một ngày khổ vì đường cái. Quanh quẩn, rồi ngồi mạng chút, có ngay đứa em trong blog nhờ tìm bài hát thiếu nhi. Trời thể loại này khó lắm rất ít ở trên mạng. Đã cố gắng nhưng không tìm được nhiều. Lúc đầu mình lại tưởng em đó cần để giải trí thôi nhưng không ngờ là có việc, hoạt động văn nghệ cho mấy đứa trẻ cùng khu. Sau khi đọc được vài dòng của em đó mình đã cố gắng tìm bài em cần nhất nhưng khó quá. Đời cho em những nốt nhạc vui của Tường Vy, mình chưa bao giờ nghe cả. Vậy là đầu hàng, đôi khi con người ta chấp nhận đúng hơn là đầu hàng vì đó cũng không phải mục đích của chính mình. Nhưng thôi cũng đành nói sr với em đó vậy.

Thế là hết một ngày, một ngày bình thường như bao ngày mà mình đã sống.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: